Ring ring
truyenhay

Đọc Truyện Hay, Truyện Tình Yêu


HomeAndroidsWap Game
Trình duyệt wap
[Opera][Uc Brower]
Game xem nhiều
» »

Tìm Kiếm| Lượt Xem : ( XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49034460
Visits Today: 36699
This Week: 3002356
This Month: 1028906

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

)
| Tập tin chủ đề (0)
icon

CHÚNG TA CÙNG VỀ ĐƯỢC KHÔNG?



- Anh đã cài xong đâu ạ?

- Xong rồi mà em?

- Em còn cái phần mềm kế toán đang bị lỗi, em chưa kịp nói mà.

- Phần mềm nào nữa, sao lúc sáng em bảo không có phần mềm nào cơ mà.

- Lúc sáng em quên, anh bật lại teamview kiểm tra cho em với ạ?

Nghĩa méo mặt, thế là anh lại phải quay lại giúp Linh, lần đầu tiên Nghĩa gặp một vị khách như Linh, mà cũng khó trách Linh bởi cũng lần đầu tiên Nghĩa làm việc không tập trung như vậy...Hơn hai tiếng trước, Nghĩa nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, thực ra cũng chẳng lạ gì so với Nghĩa bởi dù có không lưu tên thì anh cũng đã thuộc làu cái dãy số trên màn hình rồi, thế nên hiển nhiên anh biết ai đang gọi cho mình, là Mai Anh. Cô ấy có việc gì mà lại gọi cho anh, phút chốc lưỡng lự nhưng anh quyết định bắt máy.

- Alo, anh nghe...

- Nghĩa à, anh đang làm gì đấy, ăn cơm chưa?

- Ừ, anh đang ở quán ăn, đang ăn rồi.

- Nay anh lại hỗ trợ khách ở ngoài à? Khu vực nào thế anh?

- Ừ.... khách ở Cầu Giấy.

- Oh, hì, thế nay anh ăn món gì đấy, em chưa ăn gì, đói quá?-Mai Anh làm giọng mè nheo với Nghĩa

- Nay... em gọi cho anh, không phải chỉ để hỏi những điều này thôi chứ?

- Thì lâu ngày không hỏi thăm, nay em gọi điện hỏi thăm anh, không được ạ

- Ừ, anh vẫn ổn, hiện giờ anh đang bận, anh tắt máy trước nhé.- Nghĩa cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, nên quyết định lựa chọn cách kết thúc câu chuyện.

-Nghĩa, khoan đã... Thực ra...thực ra, em nhớ anh...em nhớ anh nhiều lắm Nghĩa ạ.

Đôi đũa trên tay bỗng lỡ một nhịp trượt khỏi bàn tay Nghĩa nằm trọn dưới đất. Những kí ức cũ ùa về trong đầu anh. Cách đây hai năm trong công ty anh xuất hiện một bóng hồng, đó là Mai Anh, cô ấy là em họ của Minh, một anh kĩ thuật làm cùng Nghĩa. Mai Anh theo học nghành công nghệ thông tin ra trường xin vào công ty Nghĩa thực tập. Và rồi điều gì đến cũng đến, những yêu cầu công việc khiến anh và Mai Anh tiếp xúc nhiều hơn, dần dần giữa hai người cũng nảy sinh những xúc cảm cần thiết. Sau hơn ba tháng thực tập tại công ty Nghĩa, Mai Anh cũng ra ngoài và xin vào làm nhân viên văn phòng tại một công ty bất động sản. "- Anh hay nói con thầy, vợ bạn, gái cơ quan anh không dám yêu, giờ chúng ta ở hai cơ quan khác nhau rồi, anh hoàn toàn có thể yên tâm rồi nhé." Mai Anh từ khi chuyển công ty lần nào gặp cũng nói với anh câu đó còn Nghĩa thì chỉ cười trước nhận định của Mai Anh, " Ngốc ạ, anh chỉ nói vui vậy thôi, dù em có ở lại công ty thì anh vẫn yêu em mà."

chung-ta-cung-ve-duoc-khong

Nghĩa vẫn còn nhớ Mai Anh thường hay nói với anh rằng anh hãy yên tâm, hãy tin ở cô, rồi là làm xa nhau như thế thì mới nhớ nhau nhiều, yêu thương phải cần có nhớ nhung thì mới mặn mà lên được, nếu hai đứa làm cùng công ty, ngày nào cũng chạm mặt có khi thấy chán mà buông tay nhau mất. Nhưng rồi thì sao, gần một năm xa xa gần gần như thế mà anh vẫn mất cô. Anh không nghèo nhưng chẳng đủ giàu để đáp ứng những thay đổi ở Mai Anh. Có lẽ môi trường làm việc đã khiến Mai Anh thay đổi nhiều như thế, và lòng tự trọng của một thằng đàn ông khiến anh chấp nhận buông tay cô. Đã hơn một năm chia tay, anh chưa từng quên tình yêu của mình dành cho Mai Anh, nhưng anh hiểu nó đã không còn như cũ, anh đã chấp nhận buông tay đặt mối tình đó xuống.

- Mai Anh, em bình tĩnh đi, chúng ta đã dừng lại cách đây 1 năm rồi...

- Em biết, nhưng chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ đầu mà anh. Em thực sự còn yêu anh nhiều, cũng rất nhớ anh nữa, anh cũng vậy phải không?. Chúng mình bắt đầu lại được không anh.? Được không ạ?

Giọng nói nghẹn và vội vàng của Mai Anh đủ khiến Nghĩa có thể hình dung ra hình ảnh của cô lúc này. Nhưng anh cũng quyết định nói ra điều cần nói.

- Cám ơn em còn nhớ đến anh...nhưng anh nghĩ, chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể như trước kia được nữa... Giờ anh đang bận, anh tắt máy trước.

Nói xong Nghĩa tắt máy cũng là tắt luôn nguồn điện thoại. Trong đầu anh hiện giờ không còn cảm xúc, anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, bỏ mặc xuất cơm còn chưa ăn hết, anh đứng dậy phóng xe xuống đường mà chẳng biết mình đang đi đâu về đâu. Cuối cùng thì anh cũng dừng lại tại một quán café quen thuộc, không biết có phải do quán tính không, nhưng anh lại đi đến nơi này. Vẫn là Old, quán café trước đây anh và Mai Anh có thể ngồi hàng giờ để nghiền ngẫm một trò game nào đó. Old là một quán café cổ, nó cổ như đúng cái tên của nó, từ màu sơn quét tường đến cách trang trí trong quán đều mang một nét hoài niệm. Thời gian đầu sau khi mới chia tay, anh vẫn giữ thói quen đến Old chẳng hiểu vì điều gì, có lẽ anh đã hi vọng vào sự thay đổi của Mai Anh rằng anh sẽ gặp lại Mai Anh mà anh từng quen biết, rằng một lúc nào đó cô ấy sẽ suy nghĩ lại mà trở về bên anh. Nhưng cuối cùng cái anh nhận lại vẫn là cái kết quả mà anh không muốn chấp nhận. Dần dần anh cũng gạch Old khỏi danh sách những nơi anh thường xuyên ghé đến, quyết định buông tay cái mối tình mà anh từng nghĩ sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Vẫn là một ly đen đá, một điếu ba số bắt đầu đỏ rực kẹp giữa hai ngón tay, anh rít một hơi dài và nhả ra một làn khói trắng, trong làn khói anh nhìn ra gương mặt Mai Anh, cô đang nhìn anh cười một nụ cười tỏa nắng. Nhưng làn khói tan ra khéo theo hình ảnh của Mai Anh biến mất, đôi mắt nheo lại, anh lại rít một hơi nữa, và là khói trắng lại nổi lên, nhưng lần này thì khác, anh không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa, cái anh nhìn thấy lúc này là hình ảnh một cô gái đang sánh bước bên một người đàn ông lạ, có vẻ cô ta rất hạnh phúc.. Làn khói vẫn tan ra, hình ảnh đó lại biến mất...anh trở về thực tại, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, dụi điếu thuốc xuống hộp gạt, anh mông lung nghĩ về điều gì đó...

Li café thứ 3 cạn cũng là lúc anh giật mình, như nhớ ra điều gì đó, anh vội bật điện thoại, thì ra anh còn việc đang làm, máy tính của khách hàng vẫn đang đợi anh ở đó. Nhanh chóng lôi chiếc laptop ra, anh bấm số gọi cho Linh và kết quả là bị Linh gán cho cái tộ bỏ trốn.

- Phần mềm của em ổn rồi nhé, mở được rồi đấy

- Ok, để em mở thử.

Linh hạ điện thoại xuống bàn, mắt vẫn dán vào màn hình còn tay thì bắt đầu một vài thao tác, nhưng bỗng nhiên Linh thấy phía bên kia lại tắt teamview đi rồi. Hai hàng lông mày khẽ chau lại, Linh tiếp tục một vài thao tác, cũng may mọi thứ đều ổn nhưng có vẻ như một chút tức giận vẫn kịp len lỏi vào đầu óc cô, Linh khẽ lầm bầm: "Cái quái gì vậy? Đồ chảnh chó"

Toàn bộ câu mắng của khánh hàng đặc biệt này được một người nào đó ở đầu dây bên kia nghe trọn vẹn. Vì chưa tắt máy nên anh gần như phát hỏa với cô khách hàng này, chẳng phải anh đang nỗ lực khắc phục sự cố cho cô ta sao, chẳng qua tại máy tính của anh sập nguồn nên công cuộc mới bị gián đoạn như thế, thế mà cô ta còn lên giọng chửi người. Một cái thở dài có vẻ kèm theo sự bế tắc, Nghĩa lặng lẽ tắt điện thoại rồi lại bấm gọi lại. Nhìn dãy số trên màn hình, Linh nhanh chóng bắt máy:

- Có phải bên anh nhận tiền xong rồi liền vô trách nhiệm như thế đấy à, mặc cho khách hàng còn chưa kịp nói gì thì đã tắt máy, tắt hỗ trợ. – Linh nói liền một mạch không ngừng nghỉ


Link:
BBcode:
Bình Luận
↑Cùng Chuyên Mục
♦ Bạn xem chưa ?
♦Liên Hệ
Phone: 0971543747[Gọi][SMS]
Email: Nhokutj196@gmail.com
Tag:
C-STAT DMCA.com Protection Status