80s toys - Atari. I still have
truyenhay

Đọc Truyện Hay, Truyện Tình Yêu


HomeAndroidsWap Game
Trình duyệt wap
[Opera][Uc Brower]
Game xem nhiều
» »

Tìm Kiếm| Lượt Xem : ( XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 49034460
Visits Today: 36699
This Week: 3002356
This Month: 1028906

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

)
| Tập tin chủ đề (0)
icon

CHÚNG TA CÙNG VỀ ĐƯỢC KHÔNG?



- Nếu thực sự bên anh vô trách nhiệm như em nói thì hiện tại cuộc gọi này sẽ không phát sinh, và ngay lúc này anh sẽ tắt máy. Em nên bình tĩnh, thực ra lỗi này là của bên anh, do máy tính của anh vừa rồi sập nguồn nên không kịp báo trước cho em, nếu máy tính của em vẫn còn gặp sự cố thì bên anh sẵn sàng hỗ trợ tiếp. Em yên tâm là anh không mang danh tiếng, uy tín của công ty ra đổi lấy 100.000đ của em đâu. Bây giờ máy tính của em còn lỗi nào nữa không để anh trực tiếp qua đó giải quyết. – Nghĩa nói một mạch như để trút hết những bực tức trong người anh.

- Dạ thưa anh, cũng may mọi thứ đều ổn cả. Nếu có vấn đề gì em sẽ gọi cho anh sau được chứ- Linh nói đầy vẻ ấm ức

- Ừ, có gì thì gọi cho anh...mà quên, lần sau muốn mắng người khác thì nhớ tắt điện thoại đi rồi hãy mắng nhé. Anh tắt máy trước, chào em.

Linh như chết lặng người sau câu nói của anh ta...hóa ra...hóa ra. Cô ôm đầu gào lên thành tiếng...

Kết thúc một ngày với một vị khách hàng khó tính, đầu vẫn văng vẳng câu chửi thề của Linh, nhớ lại cô gái này một cô gái mắt to, da trắng, tóc đen khuôn mặt ưa nhìn, cái giọng lanh lảnh khá đáng yêu, thế mà nóng nảy đến vậy. Nghĩa bỗng khẽ cười bí hiểm. Buổi tối ngay hôm đấy, tường facebook nhà một người nào đấy đã bị đào bới, hẳn là tường nhà Linh, còn hung thủ không ai khác chính là Nghĩa. Anh dùng số điện thoại của Linh để tìm kiếm, và hiển nhiên anh dễ dàng tìm thấy cô giữa hàng nghìn người tham gia thế giới ảo đó. Thì ra ngoài việc là nhân viên văn phòng của một công ty, cô còn bổ sung vào kho nghành nghề của mình một việc nữa là viết lách tự do. Sau khi bới tung tường nhà Linh, Nghĩa bắt đầu đọc đến những truyện mà Linh viết. Cô nàng này chủ yếu xây dựng những nhân vật nữ chính tỏa sáng nhiều hơn, những cô nàng thông mình, có đầu óc linh hoạt, biết tính toán, mạnh mẽ, thành công và đạt được chỗ đứng trong xã hội. Anh thoáng nhớ đến Mai Anh, cô cũng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có đầu óc, nhưng cô cũng là một người có tham vọng lớn, theo đuổi tham vọng mà bất chấp mọi thứ. Anh thở dài, tắt máy tính đi ra ban công với một ly café và một điếu thuốc trên tay. Lần nào cũng thế, những lúc trầm tư, anh đều dùng café và thuốc lá để giúp mình tỉnh táo hơn, nhưng không phải lần nào chúng cũng phát huy tác dụng hiệu quả và lần này là một ví dụ điển hình nhất. Bao ba số đã bị anh đốt đến những điếu cuối cùng nhưng anh vẫn chẳng thể nào hiểu được mình đang muốn gì. Liệu anh có nên suy nghĩ lại vấn đề giữa anh và Mai Anh..

Đã hơn một tuần trôi qua, hôm nay lại một lần nữa Linh phải gọi đến cái dãy số mà cô không muốn gọi nhất. Bản office có vấn đề, hoặc cô lại mới làm gì sai với cái máy tính của mình, nó lại bắt đầu thái độ không hợp tác với cô.

- Alo...

- Alo, chào anh, Em ở Cầu Giấy, hơn một tuần trước em có nhờ anh cài lại win cái máy tính đấy ạ?

- Ừ, anh nhớ rồi, sao thế em, nó gặp lỗi gì à?

- Dạ vâng, bản office đó hình như là bản lậu, bản chưa crack hay sao ạ?

- Ừ, giờ còn ai dùng bản quyền nữa đâu em, đó là bản anh down trên mạng, sao thế nó có vấn đề gì à?

- Vầng, em không mở được các file excel và word.

- Thế à, tất cả các file đều không mở được?

- Vầng, tất cả luôn ạ?

- Ok, như này đi anh hiện tại cũng đang ở gần chỗ em, để anh qua xem giúp em luôn

- Thế ạ, vậy thì tốt quá, anh qua xem giúp em luôn ạ, em sợ cái teamview của anh lắm rồi.

Nghĩa bật cười vì câu nói thật thà của Linh. Sau một hồi gõ gõ, bấm bấm cái máy tính của Linh đã trở lại trạng thái bình thường.

- Ok, đã xong, giờ thì hoàn toàn bình thường rồi nhé

- Liệu 1 tuần sau nó có lại ậm ạch nữa không ạ?

- Chắc chắn là không nếu em không làm nó nhiễm thêm bất cứ con virus nào nữa.

- Hì, Em biết rồi. Cám ơn anh nhé. Mà quên, có cần phải thanh toán tiền không anh?

- J Tiền thì không, nhưng bây giờ đến giờ ăn trưa rồi em có thiện chí mời anh suất cơm thì anh cám ơn.

Nghĩa vừa nói vừa cười, còn không quên kèm theo cái nháy mắt khiến mọi dây thần kinh của Linh bị duỗi thẳng trong vài giây. Nhưng thông minh hoạt bát vốn là rất đáng quí, Linh nhanh chóng sử dụng những tố chất vốn có của mình, cô nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.

Linh kéo Nghĩa đến một quán bụi ngay gần công ty mình, đây là quán mà Linh thường ghé chân bởi lần nào cũng thế Linh đến đây nếu không phải là đang đói run rẩy tay chân thì cũng là đang rất vội vì vậy cô buộc phải đến nơi gần nhất nếu không muốn chết giữa đường vì đói hoặc muộn. Lâu dần tự nhiên Linh trở thành khách quen của quán. Sự xuất hiện của Nghĩa ngày hôm nay khiến chi chủ quán đẩy ánh nhìn tò mò về phía Linh.

- Chị sâu, cho em như cũ, cho bạn em một suất thập cẩm nhé.

- Nay đi cùng người yêu hả vịt?

- Không chị ạ, bạn thôi.

- Em nói thế không sợ chồng tương lai của em buồn sao?- Nghĩa cắt ngang câu thoại giữa Linh và chị chủ quán.

- Đấy, thế mà còn dấu chị. Người yêu em đẹp trai lắm, dấu kĩ vào không mất.

Linh chết lặng người còn Nghĩa thì cười đầy đắc chí, tự nghĩ giải thích lúc này chỉ là thừa nhận, im lặng thì là đồng ý, Linh tặc lưỡi, đón bát bún trên tay chị sâu, chuyển sự quan tâm của mình sang cái bụng và không muốn lãng phí năng lượng hơn nữa...

- Như này thì em vẫn nợ anh bữa cơm rồi.

- Cái gì, nợ nần gì nữa, em chẳng phải mời anh đi ăn đây sao?

- Nhưng cái này là bún, không phải cơm.

- Ôi mẹ của tôi ơi, sao lại có kẻ bẫy người cao thủ đến vậy.

- Haha, anh không bẫy ai cả, là em tự kéo anh đến đây đó chứ? Còn ép anh ăn bún trong khi anh đang hết sức thèm cơm.

- Buồn nôn quá, thế thì anh tự lo trả tiền bát bún hôm nay đi, em hứa mời anh ăn cơm chứ không mời anh ăn bún. OK?

- Em thật là gian manh.

- Gian manh phải phấn đấu vài năm nữa may ra được như anh.

.......

Cuộc khẩu chiến giữa Linh và Nghĩa bị dán đoạn bởi cái điện thoại của anh đang yên lặng bỗng dưng bị ép ca bài "what makes you beautiful". Nghĩa liếc mắt nhìn sang, dừng lại đăm chiêu rồi quyết định úp điện thoại xuống.

- Sợ em trả thù à?

- Là sao?

- Thì vừa nãy anh chẳng phải chơi em một vố sao? Yên tâm, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Haha

- Haha, em nói anh tiểu nhân.

- Không ạ, là anh nói mà.

- Haha, mà quân tử, hình như từ này chỉ dùng cho nam nhân thôi, nhìn em anh nghĩ em chưa đi Thái bao giờ.

- Xì, em chuẩn girl đấy, không những thế còn là một hot girl nữa đấy.

- Vừa phải thôi, anh thấy có ngươi nói thái quá.

- Thái quá gì chứ, em chỉ là đang nói sự thật thôi. Mà nếu không phải sợ em trả thù thì là gì....là tình cũ, phải rồi, là tình cũ đang muốn nói lại ba từ em yêu anh nhưng bị cự tuyệt đúng không?-Linh tự liên tưởng và suy diễn bởi mới hôm qua cô vừa xem một đoạn phim kiểu tương tự như vậy.

Nghĩa dừng đũa, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Linh, ánh mắt sắc như dao, không mang nhiệt độ đi kèm nhưng đủ khiến cô thấy lạnh lẽo. Linh lắp bắp

- Em...em..., hình như em vừa nói sai gì rồi?- Linh nói với thái độ hối lỗi.

- Không sao, J thôi ăn đi.

Linh đầu cúi nhưng mắt thi thoảng vẫn ngước nhìn Nghĩa đầy dò xét, anh hoàn toàn không biểu thị một chút cảm xúc nào trên mặt, vì thế Linh dù rất tò mò muốn biết chuyện gì nhưng cũng đành chịu.

- Nếu em còn không tập chung ăn, thì em sẽ phải thanh toán tiền cho hai bát bún này đấy

- Tại sao?

- Ai ăn xong sau, người đó tính tiền.

- Ở đâu ra cái lý đấy chứ. Hay là như thế này đi anh thanh toán tiền bún,


Link:
BBcode:
Bình Luận
↑Cùng Chuyên Mục
♦ Bạn xem chưa ?
♦Liên Hệ
Phone: 0971543747[Gọi][SMS]
Email: Nhokutj196@gmail.com
Tag:
C-STAT DMCA.com Protection Status