Duck hunt
truyenhay

Đọc Truyện Hay, Truyện Tình Yêu


HomeAndroidsWap Game
Trình duyệt wap
[Opera][Uc Brower]
Game xem nhiều
» »

Tìm Kiếm| Lượt Xem : ( XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 50564184
Visits Today: 194086
This Week: 1065945
This Month: 2558630

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

)
| Tập tin chủ đề (0)
icon

YÊU THƯƠNG QUAY VỀ!



Còn Tuấn sau cuộc gặp với Nhiên anh biết những gì đã qua khiến cô khó có thể chấp nhận anh lần nữa, nhưng anh sẽ dành hết tình cảm cho cô chỉ để mong những yêu thương ngày xưa quay về. Bởi anh biết trong tim mình thật sự chỉ có Nhiên...

Là một trung úy cảnh sát cơ động Tuấn biết anh sẽ không có nhiều thời gian nhưng đây là cơ hội duy nhất nên anh sẽ cố gắng làm tất cả. Tối hôm đó về anh có nhắn tin cho Nhiên hẹn trưa mai đi ăn và cô cũng đồng ý. Trưa ngày thứ hai đầu tuần, đúng hẹn 11h30 Nhiên đến nhà hàng Loterry, liếc qua thấy Tuấn chưa đến, cô chọn một chỗ cho mình và ngồi xuống. Thấy cô phục vụ bước lại gần Nhiên nhẹ nhàng:

- Xin lỗi tôi đang đợi bạn, một lát nữa tôi sẽ gọi sau.

Dường như Nhiên đã quá quen với việc đợi Tuấn nên cô không cảm thấy khó chịu hay bất ngờ khi Tuấn đến muộn, hay lỡ hẹn. Cô lấy quyển sách mang theo và lấy ra đọc. 30 phút đã trôi qua nhưng Tuấn vẫn chưa đến khiến cô bắt đầu thấy một chút thất vọng.

Còn Tuấn lúc này đang ngồi trong phòng họp. Khi nghe về cuộc họp bất thường sẽ diễn ra vào 11h trưa Tuấn đã bắt đầu thấy lo lắng và lúc này thì ngồi không yên. 12h 15 phút cuộc họp kết thúc anh vội vã lấy xe chạy như bay đến nhà hàng Loterry nhưng Nhiên không còn ở đó nữa. Anh hỏi qua cô phục vụ thì được biết:

- Lúc nãy có cô gái ngồi chờ bạn ở đây cũng khá lâu nhưng bạn cô ấy không đến nên cô ấy vừa về rồi.

Trời ơi, Tuấn nghĩ chắc hết cơ hội luôn rồi, anh liền chạy qua cửa hàng mua một bó hoa và một gói nhỏ bánh quy loại Nhiên vẫn thường thích ăn rồi phóng xe đến chỗ công ty của Nhiên. Anh lấy điện thoại gọi Nhiên, giọng cô lạnh lùng:

- Alo, gì vậy?

- Xuống dưới cổng chút đi, 5 phút thôi.

Nhiên nhìn qua cửa kính phòng làm việc thấy anh đang đứng đó, cô liền đi xuống. Cô nhìn Tuấn mồ hôi nhễ nhại, bộ quân phục anh mặc ướt sũng, cô cũng không muốn giận anh làm gì nữa. Cô lắc đầu và cười. Tuấn chìa bó hoa và gói bánh về phía cô:

- Xin lỗi anh lỡ hẹn.

Anh nhìn cô như chờ đợi sự tha thứ từ cô, thấy Tuấn vừa thở mệt nhọc như vậy Nhiên cũng không nói gì và cầm lấy món quà xin lỗi từ anh:

- Không sao.

Tuấn chờ Nhiên đi vào và quay xe về đơn vị vừa đúng giờ làm việc, vậy là anh cũng bỏ luôn bữa trưa. Vừa mệt vừa đói nhưng mà Nhiên không giận anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồng nghiệp của anh thì tò mò không hiểu vì sao trông anh lại mệt nhọc như vậy.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Tuấn đều nhắn tin gọi điện cho Nhiên nhưng cô có những lúc không trả lời. Tối ngày thứ 3 anh rảnh nên gọi điện cho cô:

- Tối nay đi uống café đi, cùng mấy người bạn nữa.

- Tối nay Nhiên bận nên không đi được rồi, Tuấn và mọi người buổi tối vui vẻ nhé.

Anh thấy buồn khi nghe lời từ chối của cô, không biết Nhiên bận thật hay vì điều gì đó khiến cô như vậy. Còn Nhiên thật ra cô chẳng bận gì đâu, chỉ là bây giờ mọi cảm xúc trong cô không còn như trước nữa, cô không muốn lại tìm về những nỗi buồn ngày xưa. Bởi vì Nhiên sợ, sợ khi những yêu thương đó quay về rồi lại tan biến đi nhanh chóng như gió trời. Ngồi một mình trong phòng cô lại suy nghĩ về anh...

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Nhiên gặp Tuấn cũng thỉnh thoảng đôi lần, công việc của anh cũng không cho anh nhiều thời gian. Những lúc anh rảnh rỗi thì cô bận, anh chấp nhận nhưng không biết phải nói gì. Lại một chiều thứ bảy anh gọi cho Nhiên bảo đi chơi nhưng cô không bốc máy, cũng không nhắn tin lại, một sự giận dỗi hiện ra trong trái tim anh. Anh chạy thẳng đến phòng trọ cô và gọi cửa. Nhiên mở cửa và cô cũng bất ngờ vì sự hiện diện của Tuấn ở đây, nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

- Tuấn đến sao không báo trước, có việc gì không?

- Có việc gì mới được đến à, mà đúng là có việc thật. Sao gọi không nghe máy cũng không nhắn tin lại.

Tuấn nói trong cơn tức giận, còn Nhiên bình thản nhìn thẳng vào mắt Tuấn như không có gì xảy ra:

- Nhiên bận, được chưa...?

Nhiên tròn mắt nhìn Tuấn giống như thách thức hay nhắc nhở anh về điều gì đó, bất chợt Tuấn bình tĩnh lại khi nhìn vào ánh mắt của Nhiên. Câu nói: " Nhiên bận" bao lâu nay lặp lại không ít lần khiến anh thấy ngỡ ngàng, anh nhận ra đó là vì quá khứ. Anh biết có những điều Nhiên không quên và sẽ không bao giờ quên. Anh không biết phải nói gì lúc này nữa nên đành quay bước ra về, anh một mình ngồi quán café và lặng lẽ suy nghĩ.

Anh nhớ ngày ấy sinh nhật của Nhiên cô đã gọi anh không bốc máy, bạn bè tổ chức cho Nhiên còn anh thậm chí không nhớ đó là sinh nhật của cô. Biết bao lần cô nhắn tin anh không trả lời, cô gọi anh không bốc máy, không phải vì anh thật sự bận mà là vì anh thấy phiền. Nhưng khi cô hỏi anh cũng nói " Anh bận" giống như bây giờ vậy. Anh bất giác cười nụ cười chua chát, anh cười chính bản thân mình vì bây giờ được nhận lại những gì mà ngày trước anh đã cho đi. Anh hiểu được cảm giác của một người khi cứ phải sống và chờ đợi một người vô tâm như thế. Lần này anh nhận ra cô thật sự vô tâm, vô tâm đến lạnh lùng, ánh mắt cô nhìn anh không có chút ấm áp nào nữa, có lẽ chỉ là sự oán hờn mà thôi. Anh thật sự thấy sợ, sợ nhất ở đôi mắt của người anh yêu...

Thời gian cứ như vậy trôi đi, hai tháng rồi ba tháng cũng sắp hết dường như thứ mà anh mang đến cho Nhiên không có gì cả. Một vài bó hoa, món quà nhỏ hay những chân thành đó không đủ để làm Nhiên thay đổi ý định. Cô đã quyết định sẽ đi còn đi bao lâu thì cô cũng không biết được. Ngày Nhiên ra sân bay bạn bè đến tiễn, một anh đồng nghiệp của Tuấn cũng tới đó trao cho cô một lá thư. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh tới, một chút buồn thoáng qua trong lòng cô. Vẫy tay tạm biệt bạn bè cô bước lên máy bay.

Còn Tuấn ở một góc cuối phi trường anh đứng lặng lẽ nhìn théo bóng dáng cô đi, khi máy bay đã cất cánh trên bầu trời mà không biết nước mắt mình đang rơi nhiều như thế. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, khóc vì hối hận, vì đau xót và vì hận chính bản thân mình đã không trân trọng mà đánh mất người mình yêu.

Trên bầu trời cao, Nhiên nhìn xuống đất nước nơi bạn bè cô đang đứng và mở lá thư ra đọc:

"Gửi em!

Anh không đủ dũng khí để đến tiễn em đi nên anh không thể đến đó, anh sợ mình không thể chấp nhận điều đang xảy ra. Em đang đi, đi thật xa và có lẽ là rời xa cuộc đời anh một lần nữa.

Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những vô tâm đã từng mang đến bên cuộc đời em. Anh không biết em có chấp nhận điều đó nhưng anh chỉ biết nói xin lỗi em thôi. Vì anh biết dù cho có bao nhiêu tình yêu dành cho em lúc này cũng không làm em quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.

Cảm ơn em đã cho anh nhận ra những vô tâm của mình ngày xưa, cảm ơn em đã cho anh hiểu nỗi đau của người luôn đứng sau hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ được nhưng có lẽ bây giờ đã là không thể rồi. Tâm hồn em đã lạnh giá cũng là do anh gây nên. Anh chỉ biết hận bản thân mình vì đẫ mang những nỗi buồn đến cho em. Bây giờ anh biết anh không thể làm gì khác vì anh biết dù bao nhiêu chân thành đi nữa cũng không thể mang những yêu thương quay về trong trái tim em.

Mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em bình yên.

Tạm biệt em!

Người con gái anh yêu nhất, khiến anh đau nhất trong cuộc đời.

Yêu em!

Dương Tuấn"

Mỗi dòng chữ cô lướt qua là một giọt nước mắt lại rơi xuống, cô không dám đến gần tình yêu nữa vì cô sợ lại phải lìa xa. Lần này cô lựa chọn ra đi thế này vì chính cô cũng muốn cho mình một thời gian để suy nghĩ, đ


Link:
BBcode:
Bình Luận
↑Cùng Chuyên Mục
♦ Bạn xem chưa ?
♦Liên Hệ
Phone: 0971543747[Gọi][SMS]
Email: Nhokutj196@gmail.com
Tag:
C-STAT DMCA.com Protection Status